Chủ tịch HĐTV- TGĐ Trần Bá Dương: Có một giấc mơ mang tên Trường Hải

Thương trường như chiến trường”, làm thế nào để thành công khi Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa gia nhập WTO? Đây là câu hỏi cho tất cả các doanh nghiệp và bất cứ ai có mơ ước trở thành doanh nhân thành đạt. Cuộc gặp với doanh nhân Trần Bá Dương – TGĐ Công ty ôtô Trường Hải sẽ giúp chúng ta hiểu được làm thế nào để trở thành một doanh nhân tầm cỡ trong thời đại toàn cầu hoá.
Chàng sinh viên trẻ và bài học đầu tiên

Một sinh viên ra trường với tấm bằng Đại học trong tay họ sẽ khởi đầu sự nghiệp của mình như thế nào? Sức trẻ và niềm tin, hoài bão và mơ ước, những ảo tưởng màu hồng về cuộc sống, cả những ảo tưởng về bản thân, nông nổi của tuổi trẻ...Đâu là con đường đi đến thành công? Câu chuyện về chàng sinh viên Bách khoa Trần Bá Dương ngày nào chắc chắn không chỉ hấp dẫn mà còn giúp bạn trả lời phần nào những câu hỏi trên.
Đôi tay dính mỡ bò
Khi vừa ra trường đi làm anh mới thấy những kiến thức Bác học được trang bị trong trường đại học khá xa với thực tế. Một kỹ sư mới ra trường làm công việc của một thợ phụ sửa xe, thấy anh lóng ngóng một ông thợ còn nạt: Ở đây cóc cần gì cái bằng kỹ sư của chú, đi móc mỡ bò đi. Đó chính là bài học đầu tiên cho chàng sinh viên trẻ. Có kiến thức thiếu kinh nghiệm đấy chính là vấn đề của một sinh viên mới ra trường. Anh Dương đã làm thế nào để giải quyết được khó khăn này của mình?

Từ một thợ phụ trở thành TGĐ

Ra trường với bài toán mưu sinh, làm thợ phụ sửa xe, không thấy mình làm được cái gì cụ thể cả, và cũng thấy tương lai mơ hồ... Vụ làm ăn buôn bán đầu tiên năm 1986 thất bại... Từng bị coi là ông đồng nát khi luôn là người nhìn thấy lợi nhuận từ những mớ đồ cũ. Một sự khởi đầu không dễ dàng. Vậy chuyện gì đã xảy ra trong thời gian từ thất bại đầu tiên trong kinh doanh đến khi là TGĐ một Công ty kinh doanh thành công?
Ngày còn là thợ tôi nhìn thấy một ông chủ garare ôtô là thần tượng của mình. Ước mơ lớn dần theo thời gian, bắt đầu từ mơ làm một thợ sửa chữa giỏi, mơ làm ông chủ garare ôtô, mơ làm chủ một xưởng lắp ráp ôtô nhỏ, một nhà máy lắp ráp ôtô, rồi một khu công nghiệp ôtô lớn... Từ mơ ước đến thực tế là cả một quãng đường dài, nhưng từ một ước mơ nhỏ, rồi lại một ước mơ lớn hơn thì khoảng cách như được chia nhỏ và ngắn lại. Tuy nhiên, để lấp đầy những khoảng cách và đi đến thành công thì không chỉ đơn thuần là việc chia nhỏ những giấc mơ. Vậy cái gì sẽ lấp đầy những khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực? Bí quyết thành công là đâu?

Có một giấc mơ mang tên Trường Hải
Đam mê công việc, sống vì công việc. Tính cách bộc trực, làm việc quá sức và luôn mong muốn được cống hiến nhiều hơn nữa - Đó là đôi nét phác hoạ về chân dung Doanh nhân Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐTV kiêm GĐ Cty TNHH Ôtô Trường Hải.

- Anh từng nói: Mình bước chân vào nghề ôtô bằng một sự hụt hẫng?

Tôi bắt đầu nhận một công việc không mấy phù hợp với tấm bằng kỹ sư cơ khí (chuyên ngành máy xây dựng, máy bốc xếp): thợ sửa chữa ôtô. Thú thực, lúc đầu tôi cũng thấy hụt hẫng. Nhưng bản tính yêu lao động, cùng với thời gian, tôi đã gắn đời mình với những chiếc ôtô. Tập tành từ những việc nhỏ nhất như móc mỡ bò, tôi vừa làm vừa mày mò, học hỏi và ứng dụng những kiến thức của một kỹ sư để chế tạo. Sau một thời gian ngắn, tôi trở thành người chịu trách nhiệm về kỹ thuật chính của nhà máy, lập đội sửa chữa lưu động và nhờ nghiên cứu thành công việc chuyển tay lái nghịch xe của Nhật mà đội làm không hết việc. Năm 1990, khi xoá bỏ bao cấp tôi đứng ra mua xe ở các tỉnh về sửa chữa, lắp lẫn và bán lại. Công việc xuôi chèo mát mái, có chút vốn trong tay tôi mạnh dạn kinh doanh và ấp ủ một giấc mơ...

- Có phải đó là giấc mơ mang tên Trường Hải?
Đúng vậy! Năm 1997, tôi đứng ra thành lập Cty theo mô hình phân xưởng sửa chữa và buôn bán xe cũ. Thời điểm đó, công nhân của Trường Hải ít nhưng gặp thị trường tốt nên quy mô của Cty phát triển khá nhanh. Ngay trong năm đầu tiên, doanh số đạt 500 tỷ đồng. 4 năm sau, Trường Hải bắt đầu lắp ráp xe tải nhẹ KIA và năm 2003, tôi quyết định trở thành DN đầu tiên có mặt tại khu kinh tế mở Chu Lai bằng việc xây dựng nhà máy lắp ráp ôtô Trường Hải. 10 năm qua, Trường Hải đã có những bước đi mạnh dạn, những bước tiến dài nhưng giấc mơ của tôi chưa chắc một đời tôi đã thực hiện xong.

-Hiện nay, nhiều bạn trẻ lấy mẫu hình Doanh nhân thành đạt làm đích để phấn đấu. Anh có điều gì nhắn nhủ với họ?
Tôi nghĩ rằng tuổi trẻ cần có một kế hoạch đúng đắn cho chính cuộc đời mình. Trước hết là chọn cho mình một nghề nghiệp đúng sở trường, sở thích và dành tâm huyết, sự đam mê cho cái nghề mình đã lựa chọn. Tôi chỉ e ngại một điều là nhiều bạn còn ngộ nhận rằng sự thành đạt là sự giàu có. Họ đâu có biết rằng, nhiều doanh nhân làm việc bằng sự đam mê và khi kiếm được tiền họ lại dồn hết cho hoạt động xã hội.
Các bạn trẻ muốn trở thành doanh nhân, không nhất thiết phải lập bằng được một Cty cho mình mà nên trang bị thật tốt các kỹ năng quản trị, quản lý kinh tế và đầu quân cho một Cty với tinh thần làm việc tận tâm, tận lực. Khi đã đạt được vị trí cao trong Cty thì thu nhập và quyền lợi của các bạn cũng rất cao..

- Trong xã hội, đâu đó vẫn còn những cái nhìn định kiến về hình ảnh doanh nhân. Anh nghĩ gì về điều này?
Trong xã hội, giới nào, ngành nghề nào cũng tồn tại nhiều loại người. Hiện nay, cứ làm kinh doanh thì được xem là doanh nhân nhưng không phải ai cũng là doanh nhân chân chính. Đại bộ phận doanh nhân làm kinh doanh như một cái nghề thực sự, nhiều người còn gắn nghề với một nghiệp khác nữa. Như tôi, gắn kinh doanh với nghiên cứu kỹ thuật, lắp ráp ôtô... Những doanh nhân chân chính luôn luôn nghĩ đến sự nghiệp, nghĩ đến những cộng sự và nghĩ đến đất nước. Vật chất chỉ là phương tiện để doanh nhân hoàn thành sứ mệnh của mình.

- Lúc nào cũng tham công tiếc việc, vậy đâu là thời gian để anh dành cho gia đình?
Tôi không có nhiều thời gian dành cho vợ và các con nhưng tôi luôn nhận được sự thông cảm từ phía họ. Một tháng, cố gắng lắm tôi cũng chỉ ở nhà được 7 đêm, nhiều hôm về đến nhà đã quá khuya, lại vội vàng chuẩn bị cho chuyến bay vào sáng hôm sau. Tôi chỉ còn đủ thời gian để làm vai trò định hướng cho gia đình. Thế nhưng mái nhà vẫn ấm êm, hạnh phúc chính là nhờ sự chu toàn của vợ tôi. Vừa lo giúp tôi mảng tài chính ở Trường Hải, vừa thay tôi chăm sóc gia đình, cô ấy thực sự là người phụ nữ đi bên cạnh sự thành công của tôi chứ không phải chỉ ủng hộ tôi từ phía sau. Chúng tôi dạy con bằng chính cuộc sống của mình. Lẽ tự nhiên, sự say mê lao động của vợ chồng tôi đã truyền sang các con sự cần cù, chăm chỉ học hành. Quan điểm của tôi là không nên lo cho gia đình quá đầy đủ vật chất mà phải để gia đình hoà nhập với cuộc sống hiện tại của xã hội.
- Xin cảm ơn!

Kim Huệ
Nguồn: nguoiduongthoi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Download Microsoft Office 2010 Portable Không Cần Cài Đặt

Danh bạ website